Chương 2

 Chương 2

Santa mơ một giấc mơ. 


Cậu ngồi trên ghế gỗ trong công viên, nhìn cuộc sống nhộn nhịp lướt qua. Bất chợt, một chú mèo đen từ tốn đi lại chỗ cậu. Chú giương đôi mắt to tròn nhìn anh, duỗi người một cách sảng khoái. Sau đó, mặc kệ cậu cho phép hay không, mèo nhỏ thản nhiên cuộn người trong lòng cậu ngủ ngon lành. Santa nhìn mèo nhỏ, quên mất cả việc xua tay đuổi chú đi. Cậu còn vui vẻ xoa xoa đầu mèo nhỏ, đổi lấy tiếng grừ grừ trong cổ họng đầy sảng khoái. Một người một mèo lặng yên như thế, giống hệt một bức trang trong viện bảo tàng chứ không phải một giấc mơ.


Cho đến khi, Santa phát hiện thứ trong lòng mình hoàn toàn không phải chú mèo kia.


Riki cũng mơ một giấc mơ. Anh mơ thấy mình ở một nơi vô cùng rộng lớn, bản thân đang nằm trên bãi cỏ xanh mượt, vui vẻ lăn lộn. Chợt, mọi thứ xung quanh tối sầm. Chỗ vốn dĩ là bầu trời xuất hiện một đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào anh. Nó dõi theo từng cử động của anh, chớp chớp hai ba lần nữa mới đáng sợ. Riki giật mình tỉnh giấc.


Ơ, ánh mắt "quái vật" kia theo anh ra ngoài đời luôn à?


Chớp. 


Chớp chớp.


Chớp chớp chớp.


Anh và ánh mắt kia cứ nhìn nhau không rời. 


Mọi thứ vô cùng yên tĩnh, dường như mọi người vẫn chưa về, phảng phất đâu đấy là tiếng thở nhè nhè của Riki. Trong không gian tối mờ mờ, một đôi mắt đang nhìn anh. Đó là một đôi mắt xa lạ, nốt ruồi lệ bên mắt phải hết sức nổi bật. Chủ nhân của đôi mắt ấy hiện đầy dấu "???" nhìn anh, và anh cũng vô cùng bất ngờ nhìn người phía trên đầu mình. 


Daniel của anh đâu??? Rõ ràng vừa nãy còn ngồi ở đây mà. Người này là ai? Sao lại ở đây? Sao anh lại nằm trên đùi người ta ngủ được chứ? Ây, còn quệt nước miếng vô áo người ta nữa chứ! Giờ anh nên làm gì đây?


"Anh gì ơi. Chân tôi... tê". Santa cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi cậu tỉnh dậy, người lạ này đã gối đầu lên đùi cậu từ lúc nào rồi. Hình như anh ta ngủ rất ngon. Santa tốt bụng định để yên cho người con trai này ngủ thêm một lát, ai dè đâu anh đột nhiên mở mắt, nhìn cậu không thôi. Đôi mắt to còn trợn lớn thêm một chút. 


"Xin lỗi, thành thật xin lỗi". Riki vội ngồi dậy. Chiếc áo khoác size lớn trượt khỏi vai anh. Một cái nhíu mày khẽ hướng đến anh. Trời ạ. Đã nằm lên đùi người ta ngủ thì thôi, đằng này anh còn lấy áo người ta khoác lên người nữa chứ. Mất mặt quá đi. "Tôi không có ý đồ gì đâu. Do tôi nhầm cậu với người quen của mình. Trong phòng tối quá..." Lời Riki nói càng lúc càng nhỏ. 


"Kh...không sao". Người nọ xua xua tay. Cậu thử cử động chân trái tê rần của mình. Đưa tầm mắt khẽ liếc người bên cạnh. Sao nhìn giống vị nhiếp ảnh gia chụp hình cho em gái mình vậy nhỉ? Bộ quần áo có vẻ quen mắt. "Chào anh, tôi là Uno Santa, anh trai của Uno Mimi. Em gái tôi là mẫu ảnh ngày ngày hôm nay". 


Riki vẫn chìm trong bối rối. Anh tự trách bản thân để cơn buồn ngủ che mờ mắt, Daniel giờ này đang đi công tác ở phía nam rồi, không thể nào xuất hiện ở đây được. Người ta còn là anh trai của mẫu anh nữa chứ? Tên họ chưa biết mà đã "ăn đậu hủ" người ta rồi. Anh cắn cắn móng tay, vẻ mặt rất ư đăm chiêu. Riki mải mê rối rắm, không hề hay biết bộ dạng của mình lọt vào mắt người kia lúc nào. Đến một hồi lâu sau anh mới đáp trả. 


"Tôi là Chikada Rikimaru, nhiếp ảnh gia. Mọi chuyện ban nãy chỉ là hiểu lầm. Tôi sẽ mời cậu uống cà phê xem như đền bù. Dù gì cũng mượn đùi cậu nằm. Vậy nha". Riki không đợi Santa hồi âm, anh chạy một mạch đến máy tính của mình, đem mớ ảnh chụp ban sáng ra xem lại. Trông rất là chuyên nghiệp. 


Santa nhặt cái áo khoác tội nghiệp rớt trên ghế của mình, vuốt phẳng phiu. Cậu đưa áo lên mũi ngửi ngửi. Mùi hương man mát như mùi cỏ xanh như có như không quyện lấy mùi gỗ ấm áp từ áo anh. Xong cậu đi ra cửa xem thử em gái cùng đồng nghiệp đã về chưa. 


Đôi lúc, Santa giả vờ nhìn bâng quơ về phía Riki. Anh ấy rất tập trung làm việc, căng đôi mắt nhìn màn hình máy tích. Santa muốn chạy đến nói rằng, anh gì ơi, mắt anh to lắm rồi, đừng trợn nữa. Trông có khác gì con thỏ trắng bị bắt đi làm thịt không. Một con thỏ kì lạ. Anh ta vô tư nằm ngủ trên người cậu, bỏ đi sự phòng bị với người lạ. Cũng may cho anh Santa là người tốt, chứ gặp người khác họ đã đem anh bán đi rồi. Khi tỉnh dậy và phát hiện thứ gối trên đùi mình là một gương mặt xa lạ, Santa có chút giật mình và quên mất phải đẩy anh ra. Chắc lúc đó cậu cũng chưa tỉnh ngủ nên đầu óc mới phản ứng chậm như vậy. Hay do anh ngủ ngon quá, cậu không nỡ đẩy ra. Suốt ba mươi phút, bên đùi trái bắt đầu tê tê, cậu vẫn ngồi nghiêng đầu chống má, gác tay lên lưng ghế, yên lặng bảo vệ giấc ngủ của Riki. Cho đến khi anh đột nhiên mở mắt nhìn cậu. Nếu dùng từ hình dung khoảnh khắc đó, chính là đôi mắt của Riki rất đẹp. Trong hoàn cảnh mờ tối, đôi mắt anh sáng lấp lánh, ươn ướt với ánh nhìn ngái ngủ. Santa cứ ngỡ mình vừa lạc vào một thiên hà nào đó. Con thỏ nhỏ ngây ngốc nhìn cậu một hồi, phát hiện nãy giờ mình nhận nhầm người, liền vội vàng bỏ chạy. 


Riki đang giả vờ làm việc thôi. Anh dán mắt vào màn hình, nhưng thi thoảng liếc trộm Santa đang đứng ngoài cửa. Nhiếp ảnh gia là công việc nhạy hình ảnh và màu sắc, và đương nhiên còn mang tâm hồn yêu cái đẹp. Lúc nãy vội quá, ánh sáng không quá tốt nên anh không kịp nhìn kỹ, thật ra Santa rất đẹp. Cậu lớn lên vai rộng eo thon, thân hình tam giác ngược công theo đôi chân dài. Dáng này không làm người mẫu hơi uổng. Gương mặt góc cạnh nam tính pha một chút nghịch ngợm trẻ con, hơi giống một con cún bự nhỉ? 


Cậu đang đứng tựa cửa, áo khoác tùy ý vắt trên tay. Mảng sáng mảng tối đối lập. Ánh sáng đủ đẹp. Góc độ đủ đẹp.  Người mẫu đủ đẹp. Riki với tay lấy mấy ảnh mình đặt trên bàn. 


Tách. 


Ở góc phòng làm việc, nơi không ai nhìn thấy, Riki giấu tấm ảnh đẹp đẽ ấy cho riêng mình. Hờ hờ hờ.




Chương 1

2 comments