Chương 1

 Chương 1

"Onii-chan nhanh lên. Trễ buổi chụp hình của em rồi!" 

Mini vừa chạy vừa hối thúc anh trai đang thong dong đi bộ phía sau. Hôm nay là ngày đầu tiên cô bé đi làm mẫu ảnh, nhiếp ảnh gia lại là một người vô cùng nghiêm khắc về mặt thời gian. Không nhắc thì thôi, nhắc tới khiến Mimi vô cùng tức giận. Ông anh quý hóa của cô cứ một mực đòi đi theo, đã vậy còn đi lạc, báo hại cô gái mặc váy trắng xinh đẹp như Mimi giờ đây phải chạy bở hơi tai. Còn thủ phạm trong vụ này, đi chậm rãi như đi dạo vườn hoa vậy. 

Santa lấy tay che một cái ngáp dài. Hôm qua anh tăng ca, đến gần sáng mới về đến nhà. Dự định sẽ dành cả buổi sáng cuối tuần để ngủ bù, ai dè vừa nghe tin em gái làm mẫu, tấm lòng gà mẹ trong cậu trỗi dậy, nhất quyết đi cùng. Dù gì con bé cũng chỉ mới mười tám, chưa trải sự đời nên Santa không hề yên tâm tí nào. Thôi thì hy sinh chút để yên tâm hơn. Mà Mimi không những không cảm động, ngược lại cứ trách móc anh suốt đường đi. Haizz, làm anh không dễ dàng gì cả. 

"Em có chắc là ở đây?" 

Lúc này hai anh em đứng dưới một bảng hiệu như sắp rớt tới nơi, hàng chữ "IMRIKIMARU" kết bằng sợi đèn neo nhấp nha nhấp nháy. Bên dưới bảng hiệu, trước mặt bọn là một cánh cửa kéo màu đen, ở giữa có bảng tên "IMRIKIMARU", bên cạnh tri kỉ đặt thêm chiếc chuông cửa. Thật lòng thì, nơi này trông chẳng giống một studio chụp ảnh gì cả, mà giống một quán bar sắp phá sản tới nơi. Santa chợt cảm giác như hai anh em họ bị lừa gạt.

"Địa chỉ y chang nè. Chị Hina cũng nói trước với em, anh Rikimaru là bạn chị ấy nên chắc không lừa em đâu". Mimi lướt tin nhắn trong điện thoại. Trước khi đến đây chị Hina đã gửi tấm hình cửa trước studio cho cô bé. "Anh bấm chuông đi. Em chỉnh sửa quần áo một chút" Mimi vui vẻ vừa sửa soạn vừa hát vu vơ mà không hề để ý đến gương mặt đã đần thành một đống của anh trai mình.

Rèee rèee. Tiếng chuông cửa như tiếng bộ đàm nhiễu sóng. 

"Ồ, Mimi đến rồi à? Vào đây đi em" Một cô gái tóc đen mái bằng xuất hiện sau cánh cửa. Đây chắc hẳn là chị Hina mà Mimi nhắc đến.

"Em chào chị Hina ạ. Đây là anh trai của em, Uno Santa ạ. Hôm nay ảnh đến giám sát em ạ". Mimi cuối đầu chào cô gái trước mặt. 

"Mọi người cứ làm việc của mình đừng để ý tôi làm gì. Tôi chỉ đi theo trông chừng Mimi thôi". Santa cũng lịch sự chào.

"Vậy anh ngồi chờ ở đây nhé! Trạng thái của Riki hôm nay không được tốt nên chắc sẽ kết thúc muộn". Hina dẫn Santa đến chiếc sôpha gần cửa ra vào, bên cạnh còn có một bàn trà để đầy tạp chí. "Chúng tôi đều là người tốt, không ăn thịt con bé đâu nên anh đừng lo" Hina và Mimi cười khúc khích, trêu chọc Santa không khác gì ông bố dẫn còn vào trường mẫu giáo. Trong khi đứa trẻ háo hức chào bạn mới, người bố bên cạnh lo lắng không thôi. 

Nhìn bên ngoài vô cùng xập xệ nhưng bên trong studio rất gì và này nọ. Chỗ Santa ngồi là chỗ dùng để tiếp khách, bên cạnh là phòng thay đồ, trang điểm. Background chụp hình chiếm một khoảng lớn phía đông. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng và trật tự. 

Hina và Mimi đang trò chuyện với vị nhiếp ảnh gia Rikimaru. Do chỗ đứng của anh ta quá chói nên Santa chỉ mơ hồ thấy được dáng người. Trông có vẻ còn rất trẻ, tầm tuổi Santa. Anh ta mặc một bộ quần áo màu xanh, nhìn tổng thể như một bình gốm di động. Santa bật cười với sự so sánh kì lạ của mình. 

Rồi họ tiến hành chụp hình. Mimi nhà anh trở nên chuyên nghiệp trước ông kính, không còn vẻ trẻ con hay làm nũng trước mặt anh nữa. Bé con nhà anh nay lớn thật rồi. Santa nhìn một hồi, cảm thấy hơi yên tâm chợt cơn buồn ngủ kéo đến. Anh lắc lắc đầu để giữ tỉnh táo, căng mắt nhìn Mimi, căng tai nghe tiếng nói của nhiếp ảnh gia. Anh lấy cuốn tạp chí trên bàn. Và rồi ngủ lúc nào không hay.

"Chị Hina ơi, sao nhiếp ảnh gia Rikimaru lại mang kính râm trong studio ạ? Ở trong này đâu có nắng đâu ạ." Mimi trong lúc thay bộ đồ thứ hai thì tò mò hỏi Hina. 

"Chắc là anh ấy sợ xấu ý mà". Hina bật cười. Rikimaru là người rất coi trọng mặt mũi của mình. Anh ấy luôn muốn xuất hiện trước mọi người một cách đẹp trai nhất. Cho nên... hahaha "Em đừng nhìn chằm chằm anh ấy nữa, Riki mỗi khi ngại là không chụp được đâu".

Mimi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. 

Hôm nay nhiếp ảnh gia Riki không được vui. Đêm qua cặp đôi nhà hàng xóm cãi nhau khiến anh không tài nào ngủ nổi. Chẳng biết sức mạnh tâm linh nào giúp họ có đủ sức gây nha từ chín giờ đêm đến hơn ba giờ sáng. Điều làm cho Ri-sáng nay có buổi chụp hình không thể hủy-ki có những giấc ngủ chập chờn, nửa đêm tỉnh giấc vì tiếng hét hoặc tiếng đồ vỡ, thành ra giờ anh cứ vật vờ khó chịu. Nhưng Rikimaru là một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, anh không để những chuyện vớ vẩn như thế ảnh hưởng đến chất lượng ảnh chụp được, nó chỉ ảnh hưởng đến tính tình anh hôm nay thôi. 

Họ vừa chụp xong trang phục thứ ba, và còn ba bộ nữa mới hoàn thành công việc ngày hôm nay. Đồng hồ báo đến giờ ăn trưa, mọi người cũng không còn tâm trí làm việc nữa. Riki bảo mọi người ra ngoài ăn rồi mua về giúp mình một phần. Hiện giờ anh không có tâm trạng ăn cho lắm. Anh chỉ muốn tìm chỗ chợp mắt một chút. 

Về phần Santa vẫn đang ngủ quên trên ghế sopha, Mimi không gọi anh dậy, lát mua về cho anh sau. Cô bé cũng biết anh trai mình làm việc vất vả, hôm nay còn dành cả buổi sáng đi với cô nữa. Nên thôi, cho anh ấy ngủ thêm một chút vậy. 

Riki sau khi tiễn mọi người đi thì hạ bớt đèn xuống, mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo. Từ sáng giờ tập trung chụp ảnh nên giờ anh mới phát hiện có người ngồi ngủ ở sopha. Trông giống cậu em họ Daniel của anh. Daniel lớn lên đẹp trai, tay dài chân dài, chỉ là ngồi khoanh tay ngủ gục thôi mà nhìn như chụp tạp chí. 

Riki gật gà gật gù, hai mắt cứ díu lại. Anh đi lại chỗ "Daniel" ngồi, nằm xuống gối đầu lên đùi thằng bé, sẵn tiện lấy cái áo khoác của "Daniel" vắt trên thành ghế đắp lên người mình. Trước khi tiến vào giấc mộng, Riki vẫn kịp cảm thán. "Thằng bé mới đổi nước hoa à? Mùi dễ chịu thật".



Mục lục 

0 comments