[FDS0311] [HappySantaDay] KHÔNG THAY ĐỔI

 𝐔𝐍𝐎 𝐒𝐀𝐍𝐓𝐀 𝟐𝟒𝐭𝐡 𝐁𝐈𝐑𝐓𝐇𝐃𝐀𝐘 𝐏𝐑𝐎𝐉𝐄𝐂𝐓  𝐋𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐭 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 - 48𝐇𝐎𝐔𝐑𝐬 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐒𝐀𝐍𝐓𝐀 

Tên tác giả: Nơi xàm xí của Ro Ro
Thể loại: Fanart / Fanfic
Tên tác phẩm: 
KHÔNG THAY ĐỔI

.........

“Santa không hề thay đổi.” - Rikimaru khẳng định chắc nịch sau khi nhận được câu hỏi.
“Santa vẫn là một cậu nhóc cứng đầu.”
.
.
.
“Anh Chikada, em cảm thấy bài này cần có thêm động tác khó để thêm đặc sắc.” - Santa nói với chàng biên đạo chính.
“Anh nói rất nhiều lần rồi, nó không cần thiết.” - Rikimaru chán nản nói, sau đó không thèm tranh luận nữa. 
Chàng trai này có nói bao nhiêu lần vẫn không chịu hiểu, khiến anh cực kì khó chịu. Tuy rằng kĩ thuật của cậu rất đỉnh nhưng một bài nhảy cần phải hài hòa. 
Santa thấy người kia mãi không chịu tiếp thu ý kiến cũng bực bội. Có phải anh cho rằng cậu không đủ khả năng không? Một bài nhảy cần phải có điểm nhấn mới thu hút được chứ!
.
.
.
“Santa, em có chắc là em ăn được món này không đó? Cay lắm nha.” - Anh cẩn thận nhắc nhở.
“Em đã hứa sẽ đi ăn cùng anh rồi mà. Riki yên tâm, trình ăn cay của em lên rồi.” - Cậu bật ngón cái ra hiệu.
Tuy nhiên cuối cùng vẫn là một màn kêu la cay quá, hại anh vừa phải tiếp nước vừa dỗ dành. Đã bảo đừng cố rồi mà.
Cứng đầu thật nhỉ?
Rikimaru bật cười.
“Santa vẫn là một chàng trai nhát gan.” 
.
.
.
“Uno à, em xem phim mà cứ nhắm mắt như thế thì coi được gì nữa?”
Taemin sau buổi concert thuận lợi đã mời mọi người cùng đi xem phim, mà cả đoàn có vẻ đều thích thể loại kinh dị rùng rợn, trừ Santa. Đa số thắng thiểu số, cậu đành ngậm ngùi bước vào, còn xui xẻo ngồi cạnh kẻ thù không đội trời chung nữa. Nhưng khi nỗi sợ đã ngấm vào cơ thể, cậu chẳng quan tâm gì nữa, bám chặt lấy người kia. 
Rikimaru bị “kẻ thù” lớn hơn mình một cái đầu ôm cứng ngắc cánh tay, còn vô tình hất cả bỏng ngô của mình rơi xuống một nửa, chỉ đành bỏ qua mọi chuyện trước đây, an ủi vỗ về cậu. Phim cũng chẳng coi được bao nhiêu nữa.
.
.
.
“RIKI!! CÓ GIÁN!!! ANH ƠI!!! CÓ GIÁN!! MAU LẠI Đ Y!!
Rikimaru vứt điện thoại lên giường, vội vàng chạy vào nhà tắm, nơi vừa phát ra tiếng hét thất kinh. 
Santa ngồi xổm trên bồn cầu, một tay bám vào tường để giữ thăng bằng, một tay chỉ về phía cống thoát nước.
Rikimaru cố gắng nhìn kĩ mới thấy được một con gián con bé tẹo teo. Khẽ thở dài, tay với lấy chiếc dép.
“A! Coi chừng nó bay đó!” - Cậu sợ hãi.
“Vậy em ra khỏi nhà tắm đi, để anh xử lí nó.”
Sau khi nhận lệnh, Santa dùng đôi chân dài của mình nhảy một bước từ bồn cầu ra tới cửa phòng tắm. Nhưng vẫn không chạy đi mà đứng yên nhìn anh, lo lắng.
“Riki ơi, cẩn thận đấy! Có chuyện gì thì em vẫn ở sau lưng anh này.”
Rikimaru nghe thế thì không nén được cười. Con gián bé tí kia có thể làm gì được anh chứ? 
Quả nhiên Santa rất nhát gan.
Dòng kí ức ngọt ngào hiện lên trong đầu anh, khiến cho mắt anh ánh lên hai chữ rõ ràng: hạnh phúc.
“Santa vẫn là một đứa trẻ mít ướt.”
.
.
.
Trong buổi tiệc chia tay đoàn nhảy và cũng để tạm biệt Taemin, rất nhiều người đã rơi nước mắt. Rikimaru - người duy nhất không uống rượu và cũng không rơi lệ, khẳng định 100% Santa là người khóc to nhất. Cậu ôm từng người để tạm biệt, còn tặng những món quả nhỏ để làm kỉ niệm nữa. 
Khi đến chỗ anh, Santa đã hít một hơi lấy can đảm.
“Anh Chikada, em vẫn nghĩ bài nhảy cần có thêm động tác khó để ấn tượng.”
Vẫn chưa bỏ cuộc à?
“Nhưng anh biên đạo rất đẹp, em rất ngưỡng mộ anh.”
Rikimaru bật cười, nhận lấy tấm thiệp cậu đưa.
“Uno cũng rất giỏi, vũ đạo của em rất xuất sắc. Anh cũng ngưỡng mộ em.”
“Chúng ta sau này có thể tiếp tục giữ liên lạc không?” - Cậu ấp úng. “Còn nữa, anh có thể gọi em là Santa.”
“Được chứ. Em cũng có thể gọi anh là Riki.” - Anh xoa đầu cậu. “Ơ kìa, sao lại khóc lớn hơn rồi?”
.
.
.
“Riki, anh có đau không?” - Santa rơm rớm nước mắt nhìn anh.
“Gì thế? Anh mới là người điều trị mà? Sao em lại khóc rồi?” - Rikimaru đưa tay lau giọt lệ ngắn dài rơi trên má cậu.
“Em nhìn thấy anh đau như vậy, em cũng đau.” - Cậu nắm lấy tay anh, hôn nhẹ vào lòng bàn tay, rồi áp lên má mình. 
“Anh không sao mà. Santa đừng khóc nữa.”
“Anh nhất định là rất đau, đừng chối. Em nhìn ra được đó.”
“Santa mà khóc, anh sẽ khóc theo đó. Em muốn anh khóc sao?”
“Không muốn.” - Cậu lắc đầu. “Em không khóc nữa, anh phải mau khỏe.”
“Tất nhiên rồi. Anh vẫn còn muốn nhảy chung với em.” - Anh cười.
Vừa bảo sẽ không khóc nữa, vậy mà nghe anh nói xong nước mắt lại tiếp tục chảy.
Đúng là mít ướt.
Rikimaru nhớ lại quãng thời gian ấy, trong lòng vô cùng xúc động.
.
.
.
“Khoan đã, ý anh là em trước giờ luôn cứng đầu, nhát gan và mít ướt á?” - Santa phụng phịu khi đang video call cùng người yêu.
“Không phải sao?” - Anh trêu chọc cậu.
“Vậy anh còn chấp nhận lời tỏ tình của em làm gì? Hứ!” 
Ôi chao, hôm nay ăn gan hùm dám dỗi anh luôn?
Santa trước nay vốn chẳng có gì thay đổi, chỉ là Rikimaru ngày càng tìm ra nhiều điểm tuyệt vời của cậu, nên anh ngày càng yêu cậu không lối thoát. 
Cậu nhóc cứng đầu này luôn nhận lỗi trước, dỗ dành mỗi lúc anh giận dỗi, dù đó còn chẳng phải lỗi của cậu. 
Chàng trai nhát gan này luôn xuất hiện mọi lúc anh cần, dù nắng hay mưa, là ban ngày hay tối muộn. Chỉ cần anh nhắn một tin: "Anh gặp ác mộng." thì năm phút sau cậu đã bấm chuông nhà anh. 
Đứa trẻ mít ướt này luôn tìm cách bày trò cho anh vui những lúc anh mệt mỏi và chán nản, là bờ vai vững chắc những lúc anh yếu lòng. 
"Vì thứ em yêu nhất là nụ cười của Riki." 
Nên dù Santa vẫn đáng ghét hệt như lúc đầu, anh vẫn nguyện ở cùng em cả đời còn lại. 
Nhưng anh sẽ không nói ra đâu, em sẽ khóc nhè trong ngày sinh nhật mất. 
"Tại sao anh chấp nhận lời tỏ tình của em ấy hả? Vì anh là hình phạt mà ông trời dành cho kẻ đáng ghét như em đó. Ble." 
"Vậy thì em sẵn sàng chịu phạt cả đời rồi, anh nhớ đừng bỏ bê nhiệm vụ ông trời giao cho đó."
........



0 comments