✩ 𝐔𝐍𝐎 𝐒𝐀𝐍𝐓𝐀 𝟐𝟒𝐭𝐡 𝐁𝐈𝐑𝐓𝐇𝐃𝐀𝐘 𝐏𝐑𝐎𝐉𝐄𝐂𝐓 ✩ 𝐋𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐭 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 - 48𝐇𝐎𝐔𝐑𝐬 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐒𝐀𝐍𝐓𝐀
Tên tác giả: Gem
Thể loại: Fanfic
Tên tác phẩm:《Món ăn ở Tứ Xuyên có ngon không?》
.........
Tác giả: Gem
Cảnh báo: OOC
Nhân vật: Tán Đa x Lực Hoàn aka Santa x Rikimaru
*Không chuyển ver, không reup dưới mọi hình thức, cảm ơn!
.........
“”Đồ ăn ở đây thật sự rất ngon luôn đấy. Đợi anh về sẽ mua cho bé Đa nhé!”. Đoạn video kết thúc cũng là lúc máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Thành Đô.
Vậy là đã bốn năm trôi qua.
Em vẫn còn nhớ khi đó là một ngày hè giữa tháng 05 năm 2008, trường học nơi anh công tác tổ chức chương trình trao đổi phương pháp giảng dạy giữa các quốc gia. Lực Hoàn của em là một giảng viên ưu tú, tất nhiên sẽ nằm trong danh sách tham gia và điểm đến của anh là một trường đại học thuộc tỉnh Tứ Xuyên ở Trung Quốc.
Vừa xuống máy bay, em liền kéo theo chiếc vali màu tím của mình, gọi một chiếc taxi đi về phía Bắc Xuyên. Bởi vì tiếng Trung của em không tốt, nên đã phải mất một lúc tài xế mới hiểu được nơi em muốn đến.
Năm mười tám tuổi, anh phụ đạo ngoại ngữ cho em để chuẩn bị thi lên Đại học. Một ngày anh dạy em suốt 5 tiếng đồng hồ, nhưng lần nào học xong em cũng quên hết sạch. Anh không mắng cũng không giận, chỉ xoa đầu em rồi cười nói: “Không giỏi ngoại ngữ cũng không sao, sau này có anh nuôi em rồi mà!”. Lúc ấy em còn ôm anh làm nũng nói anh Hoàn của em tốt nhất trên đời này.
Khi taxi chở em đến nơi cũng chỉ mới hơn 9 giờ sáng. Em nói muốn đi xung quanh xem, tài xế gật đầu bảo được rồi đút tay vào túi quần, lấy ra một bao thuốc lá. Lại nói thêm mấy câu gì đấy, nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác nghe không hiểu của em liền lắc đầu thở dài, phất tay ý bảo em đi đi rồi châm một điếu thuốc hút.
Nơi này nhìn cũng không khác gì so với hình ảnh trên báo đài bốn năm trước. Trận động đất kinh hoàng tại Bắc Xuyên đã phá huỷ tất cả mọi thứ. Người dân ở khu vực này hầu như đã chuyển đi gần hết. Trên các bức tường vụn vỡ, những tòa nhà bỏ hoang đều bị dây thường xuân và cỏ dại quấn kín mít như cố gắng che đi những vết thương vụn vỡ.
Có điều, dù có che đậy kín như thế nào đi chăng nữa, thì vết tích để lại sau trận động đất năm ấy vẫn còn y nguyên. Nỗi đau đớn mất mát ấy như một vết sẹo cũ, tuy không còn chảy máu, nhưng đã khắc sâu vào trong tim và không bao giờ biến mất.
Em nhớ khi vừa đến nơi này, sau khi ăn bữa cơm đầu tiên anh liền gọi điện thoại cho em, liên tục khen đồ ăn ở đây cực kỳ ngon: “Bé Đa ơi bé Đa à, anh cảm thấy mình đã tìm được chân ái của đời mình rồi.”. Em thấy anh vui vẻ liền muốn tìm cách chọc ghẹo, hỏi anh rằng có ngon bằng cơm hộp em làm cho anh không. Anh im lặng suy nghĩ mãi, cuối cùng lại dùng vẻ mặt rất nghiêm túc nói rằng để anh ăn thêm mấy lần nữa, khi về sẽ trả lời cho em. Lúc đó em còn giả vờ giận anh vì không chọn cơm hộp do người yêu nấu.
Thế nhưng chưa đợi được anh về thì em đã nhận được tin anh gặp nạn. Trận động đất gần 8 độ richter đã nhấn chìm gần như toàn bộ Tứ Xuyên.
Người ta bảo rằng, người sinh tháng 11 như những bông hoa trà, vừa có thể ở với đông lại có thể đón xuân về, vì vậy nên rất trọng lời hứa. Từ trước đến giờ, những điều mà anh hứa với em, anh chưa bao giờ quên, cũng sẽ không nuốt lời.
Vậy nên em vẫn luôn đợi, đợi anh quay về nhà với em.
Cho dù khắp người anh đều là vết thương, em cũng không để ý.
Cho dù toàn thân anh chảy máu, em cũng không bận tâm.
Cho dù anh tàn tật mà quay về, em cũng vẫn sẽ ôm anh vào lòng nói yêu anh thật nhiều, thật nhiều.
Đi hết một vòng quanh khu vực này cũng đã đến giữa trưa, em quay lại nhờ tài xế chở về Thành Đô. Lần này em đến đây để thi đấu. Trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày mai, sau đó hai ngày sẽ là trận chung kết.
Buổi trưa em đến nhận phòng rồi cùng các tuyển thủ đi ăn. Thời tiết đầu tháng ba đã hơi nóng, vậy mà chúng em vẫn gọi một nồi lẩu Trùng Khánh cùng vài món đặc sản khác ăn kèm.
Đồ ăn ở Tứ Xuyên tuy ngon nhưng thật sự rất cay. Cuối cùng em cũng chẳng ăn được mấy miếng, trước khi về phòng liền ghé qua cửa hàng mua hai cái bánh mì. Dù sao cũng không thể để bụng đói được.
Có một lần em tập luyện đến quên cả ăn, khi phát hiện ra anh đã giận em cả một tuần trời. Tuy nói là giận nhưng sáng nào anh cũng mua đồ ăn về, nhìn em ăn xong mới đi làm. Buổi trưa anh không ăn cơm ở trường mà dành thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để chạy về nhà cùng em ăn. Lần nào về đến nhà người anh cũng ướt đẫm mồ hôi vì đạp xe giữa trời trưa nắng, tay còn xách theo hai hộp cơm và một túi bánh ngọt đứng ở trước cửa nhìn em cười ngốc nghếch. Cứ như vậy suốt một tuần, em thật sự không nỡ nhìn anh tất bật lo lắng cho mình nên đã hứa sẽ ăn uống đàng hoàng. Từ đó về sau em cũng không bao giờ bỏ ăn nữa.
Trận bán kết diễn ra khá suôn sẻ, em rất vui vì đã giành được tấm vé vào chung kết. Trận thi đấu hôm nay kết thúc sớm, nhưng mọi người đều muốn về nghỉ ngơi nên em lại có thêm một khoảng thời gian đi dạo nơi đây.
Tìm đến địa chỉ mà anh đã gửi cho em vào bốn năm trước. Thật bất ngờ là quán ăn đó vẫn còn hoạt động. Quán đã được sửa sang lại, có lẽ là sau trận động đất năm ấy. Xung quanh khu vực này giờ đây đã trở thành một khu phố ẩm thực sầm uất rồi đấy!
Em gọi một đĩa Đậu phụ Tứ Xuyên và một bát cơm trắng nóng hổi. Đậu phụ non mềm như tan ra trong miệng. Em vừa ăn vừa ngắm nhìn cơn mưa đổ xuống bất chợt qua cửa sổ, tuy cảm giác vẫn cực kỳ cay, nhưng lại ăn đến rất ngon miệng. Có lẽ trời mưa khá thích hợp để ăn các món của Tứ Xuyên.
Không biết đến khi nào trời mới tạnh mưa nhỉ!
Ngày mưa mùa hè năm ấy, em đến dự tang lễ của anh. Trong khung ảnh trắng đen ảm đạm, anh vẫn mỉm cười thật dịu dàng.
Khoảnh khắc ấy, con tim em quặn thắt lại, đau đớn khôn cùng.
Khoảnh khắc ấy, em ước Lực Hoàn của em sẽ bước đến xoa đầu em dỗ dành.
Khoảnh khắc ấy, em nhận ra người thương em nhất đã rời xa em thật rồi.
Anh Hoàn của em bỏ rơi em thật rồi!
Buổi tối đêm chung kết vô cùng náo nhiệt. Một lần nữa em lại được đắm mình trôi theo từng nốt nhạc, một lần nữa em lại được vinh dự đứng trên vị trí số một. Nếu anh Hoàn của em có ở đây, nhất định anh sẽ tiến đến xoa đầu khen em làm tốt lắm, sẽ để em ôm anh thật chặt vào lòng, sẽ tặng cho em một nụ hôn bất ngờ mặc kệ những người xung quanh nhìn ngó.
Một ngày trước khi về nước em lại đến quán ăn kia. Lần trước đã hỏi qua một lần, kết quả là em vẫn chẳng nhớ được tên quán là gì. Em ăn cay không tốt nên đã gọi một nồi lẩu Thành Đô. Lẩu có đến hai phần nước, em lên mạng tra một chút mới biết gọi là lẩu uyên ương.
Vì là chủ nhật nên quán rất đông khách, em ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, chống tay lên má ngắm nhìn bầu trời xanh của tháng ba. Bên cạnh bàn em ngồi là một cặp vợ chồng trẻ dắt theo con gái nhỏ đi chơi. Cô bé thấy em ngồi một mình, liền cười khúc khích rồi rón rén đặt lên bàn em một viên kẹo vải.
Chuông cảnh báo chợt vang lên, mặt đất bắt đầu rung chuyển, bàn ghế không được cố định nghiêng ngả lộn xộn, chén bát theo đó cũng rơi vỡ tan tành. Mọi người trong quán từ vui vẻ chuyển sang hoảng loạn, chen chúc nhau tìm nơi trú ẩn an toàn. Em bị cuốn vào dòng người ngổn ngang, bị xô đẩy đến một góc nào đó. Mặt đất rung chuyển mỗi lúc một mạnh, bức tường cạnh nơi em ngồi bắt đầu xuất hiện những vết nứt thật dài. Bên tai em vang lên tiếng chửi bới, tiếng khóc lóc của phụ nữ và trẻ em.
Em chợt phát hiện ra một bóng người khá quen mắt, là bé gái bàn kế bên khi nãy đang đứng một mình bám víu vào bức tường toàn là vết nứt ngang dọc. Rõ ràng trông đã rất hoảng sợ vì lạc mất bố mẹ, nước mắt cũng đã trực trào nơi khóe mắt nhưng cô bé vẫn kiên cường không khóc. Em đút hai tay vào túi áo, cụp mắt xuống nhìn mũi giày, không muốn quan tâm đến khung cảnh nháo loạn xung quanh.
Ấy vậy mà ngay trước khi trần nhà sập xuống, em đã dũng cảm lao đến ôm cô bé vào lòng. Lạ thay, một chút đau đớn cũng không có. Máu đỏ từ trên trán chảy xuống làm mắt em cay xè, cũng chẳng còn nghe được bất kỳ âm thanh ồn ào nào nữa. Tay em vẫn nắm chặt viên kẹo nhỏ trong túi áo, từ từ mở mắt ra, em nhìn thấy anh Hoàn của em ở ngay trước mặt, đang cúi người xuống, mỉm cười xoa đầu em.
“Cuối cùng cũng gặp được anh rồi.””
”Đệch!”
Rikimaru từ cầu thang đi xuống, nhìn hình bóng em trai trong đêm tối ngồi thù lù ở phòng khách nghịch điện thoại, suýt chút nữa thì bị doạ cho bay cả ba hồn lên trời. Rikimaru tiến đến ngồi cạnh Santa, nghĩ bụng nhất định phải dạy dỗ lại mới được.
“Thánh thần ơi! Em khóc đấy à?”. Đêm hôm khuya khoắt không đi ngủ mà lại ra đây ôm điện thoại ngồi khóc một mình. Rikimaru lần thứ hai trong đêm bị doạ sợ, bảy vía của anh cũng sắp bay đi hết rồi!
“Anh tự xem đi!”. Santa nhấc tay lên lau đi nước mắt, vừa đưa điện thoại cho anh trai vừa nói giọng trách móc. “Bọn họ viết truyện về anh và em, vậy mà lại để chúng ta éo le như thế này đấy!”.
Santa nhìn anh trai đọc xong câu truyện ngắn, ngồi trầm ngâm nói gì liền an ủi. “Riki đừng buồn, chỉ là một câu chuyện giả tưởng thôi.”. Thấy anh trai vẫn không lên tiếng, cảm giác tội lỗi trong lòng Santa bắt đầu dâng lên. Biết thế đã không đưa cho anh xem rồi!
“Anh muốn thử ăn các món ăn đặc sản của Tứ Xuyên!”. Rikimaru đột nhiên lên tiếng, đôi mắt phát sáng nhìn Santa. Santa đang chuẩn bị kể chuyện vui cho anh trai, suýt chút nữa thì cắn luôn vào lưỡi! Cho đến bây giờ cậu vẫn chưa thể theo kịp suy nghĩ của anh trai a! 囧
Thấy Santa đã đồng ý cùng anh đi ăn, Rikimaru cười hì hì, vòng tay ôm lấy cổ cậu, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, nói. “Chúng ta của hiện tại sẽ mãi mãi sánh bước cùng nhau, một bước cũng không rời!”.
Santa mỉm cười, cúi người làm nụ hôn sâu hơn.
“Sinh nhật vui vẻ nhé, Santa của anh!”.
#Gem
End
———————————————
Đôi lời của tác giả:
Ban đầu tính gắn tag cho câu truyện ngắn là ‘Em trai ngáo ngơ chỉ biết nhảy x Anh trai con nhà người ta’. Hè năm lớp 10 em zai Tán Đa học hành lơ ngơ nên phụ huynh đã nhờ anh zai con nhà người ta, hiện đang là sinh viên 5 tốt của trường Đại học nổi tiếng ABC sang dạy kèm.
Nhưng gần đây thật sự quá bận nên không có thời gian viết thêm, hê hê. Nếu có thời gian tui sẽ thử thể loại này hihi.
Cuối cùng là, chúc mừng sinh nhật Santa nạ! 😙😙
0 comments