Tác giả: Mèo Anh Đào (1123Cherry1123)
“Gió xuân tháng ba vẫn không ngừng thổi, làm bùng lên trong em nỗi nhớ anh vô ngần. Nơi phương trời xa ấy, anh có đang nghĩ về em?”
Santa thả mình lên chiếc giường khách sạn êm ái, để linh hồn cô đơn theo cơn gió nhẹ bay bay. Biết đâu trong một khoảnh khắc, cậu có thể nhờ gió gửi tình mình đến anh.
Cậu nhớ giọng nói của anh, cách anh dịu dàng gọi tên cậu. Từng lời từng chữ tựa như mật ngọt ủ ấm đáy lòng cậu, chữa lành mọi tổn thương mà cậu âm thầm chịu đựng. Cậu nhớ móng mèo mềm mại nhẹ nhàng đan lấy tay mình mỗi khi hai người ở riêng. Xúc cảm rung động tựa như dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng, đốt lên sợi dây điện sức sống. Cậu nhớ cả nhiệt độ ấm áp của anh trong mỗi cái ôm. Anh sẽ vùi mặt vào ngực cậu, đan chặt tay sau hông, thi thoảng nói vài câu nũng nịu rất “sát thương”.
“Santa?”
Tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai, như trong mơ vọng về kéo tầm nhìn của Santa trở về thực tại. Trước mắt cậu là đôi mắt to tròn long lanh đang phản chiếu hình ảnh chính mình của Rikimaru.
“Riki…”
Ngỡ rằng vẫn đang chìm giữa những mộng tưởng, cậu vươn tay chạm vào lớp khẩu trang che đi phân nửa khuôn mặt của người mà cậu yêu nhất.
“… không phải là mơ… đúng không?”
Chính cậu cũng không dám khẳng định.
“Không phải là mơ.”
Anh kéo khẩu trang xuống, nhoẻn miệng cười.
Santa ngay lập tức kéo đối phương xuống giường, giam anh trong ngực, quan sát thật kĩ từng chi tiết, từng đường nét thân quen. Nước mắt không kìm nén được trào dâng ngập đáy mắt.
“Riki…”
“Ơi, anh đây.”
Anh ngọt ngào đáp lại tiếng gọi của cậu. Khóe mắt cong lên đầy yêu chiều. Xem cún lớn của anh hạnh phúc chưa kìa, lại hóa thành túi khóc ngốc nghếch rồi.
“Em nhớ anh nhiều lắm.”
Santa hít sâu một hơi, gắng nín khóc. Nhưng niềm vui sướng được đoàn tụ với anh người yêu xa cách bao lâu khó mà kìm lại, cứ lã chã lăn dài, nhỏ xuống cả mặt, cả cổ Rikimaru.
Anh dướn người hôn lên khóe môi méo xệch của em, cọ nhẹ mũi mình vào mũi em.
“Anh cũng nhớ Santa nhiều lắm.”
“Riki, sau này, đừng bỏ lại em có được không?”
Anh nghe ra được câu hỏi ấy có biết bao nhiêu tủi hờn, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ em, gật đầu đáp ứng.
“Sẽ không để em một mình.”
“Hừ…”
“Chờ một chút.”
“Dạ?”
“Thêm vài giây nữa thôi…”
Santa tròn mắt nhìn anh, không hiểu anh định làm gì.
“Santa, sinh nhật vui vẻ.”
Điện thoại vừa rung lên, báo hiệu khoảnh khắc chuyển giao ngày mới, Rikimaru liền ôm chặt em người yêu vào lòng.
“Vậy quà sinh nhật của em đâu?”
“Chẳng phải đã tặng em rồi sao?”
Anh giơ tay lên, khoe ra chiếc nhẫn bạc gắn kim cương đơn giản mà sang trọng, kiểu mẫu giống hệt với chiếc Santa đang đeo trên tay.
“Cái này là…”
Ban nãy chị trợ lí đưa cho cậu, bảo cậu đeo thử xem có thích không, cậu còn tưởng là sản phẩm của nhãn hàng, hóa ra là anh Mèo sắp xếp trước.
“Em thích chứ?”
“Thích. Là đồ anh tặng, em đều thích.”
“Vậy tặng luôn anh cho em có được không?”
“Dĩ nhiên là được.”
END
Đôi lời: Uno Santa thân mến, chúc anh bước sang tuổi mới, có thể làm điều mình thích, được ở cạnh người mình thương. Mỗi ngày trong tương lai đều vui vui vẻ vẻ, bình bình an an, nụ cười trên môi nhất định phải khởi nguồn từ hạnh phúc nhé.
0 comments