Santa đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió rung rung nhịp điệu vui tươi. Cậu bước đến quầy bar, lần này người chào đón cậu là nhân viên mới của quán, cô gái nhỏ có vẻ lúng túng, tay chân lóng ngóng hỏi cậu muốn dùng gì. Santa mơ màng nhớ đến dáng hình xưa cũ. Lần đầu tiên gặp nhau, Riki cũng ngượng ngùng chào cậu như thế, đôi tay bối rối cuộn lại rồi duỗi ra, không biết để ở đâu. Santa nở nụ cười nhẹ nhàng giúp cô trấn tĩnh, sau đó như thường lệ cậu gọi cho mình một tách chocolate nóng.
Santa đi một mạch đến cuối quán, ngồi xuống cạnh cửa sổ lớn, nơi luôn luôn trống như thể nó dành riêng cho anh và cậu. Riki rất thích ngồi ở đó tận hưởng thế giới của riêng mình. Khi anh không có ở đây, Santa theo thói quen vẫn chọn vị trí này, nhâm nhi món thức uống Riki yêu thích, lặng ngắm bầu trời qua khung kính trong suốt.
Tách chocolate vừa được bưng ra, hơi nóng bốc lên thành từng làn mỏng manh. Santa nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt lan tỏa trong vòm họng tựa như nụ hôn đầu giữa Riki và cậu. Hai người trao nhau sự trúc trắc thuở ban đầu, viên kẹo đường hạnh phúc hoà tan trong sự ngượng ngùng, phút chốc thấm đẫm vào tim.
Hương vị ngọt lịm vừa vơi đi, vương lại nơi đầu lưỡi vị đăng đắng của cacao nồng đậm. Ngày hai người xa nhau, lồng ngực cậu quặn thắt, nước mắt kìm nén chực trào tuôn, cổ họng đắng nghét, đầu lưỡi ấy cũng tê tái, cứng đờ, không thể phát ra âm thanh nào. Cậu đứng chết trân, không thốt được lời nào, thậm chí cả câu níu kéo cuối cùng “Anh đừng đi” cũng nghẹn lại, cứ thế cậu chăm chăm nhìn bóng lưng anh dần khuất sau cửa sân bay.
Tách chocolate chỉ còn lưng chừng một nửa, hoàng hôn dần buông xuống. Một lát nữa thôi, màn đêm sẽ đến nuốt chửng lấy tia sáng cuối cùng của ban ngày. Santa nghiêng đầu, ngẩn người nhìn về phía cuối chân trời. Dường như nỗi nhớ anh da diết đã hoá thành ảo giác, phía sau lớp kính mờ, cậu thấy Riki của cậu đứng mỉm cười dưới hoàng hôn đỏ thẫm. Những tia nắng còn sót lại của ánh mặt trời sượt qua gò má anh tạo thành những đóa mây hồng hồng, rồi nhanh chóng lan rộng sang đôi tai trắng trẻo, cả người anh như tắm trong sự rực rỡ của buổi chiều tà.
Santa bất giác nở nụ cười nhạt nhoà, cậu thật sự thấy mình điên rồi, phát điên vì nhớ anh. Chỉ một bóng hình hư ảo do bản thân tưởng tượng ra đã đủ khiến lòng cậu lâng lâng ngây ngất. Nếu anh thật sự xuất hiện, liệu rằng có phải cậu sẽ chết vì hạnh phúc không?
Cạch, một tiếng vang nho nhỏ cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy. Một tách chocolate nóng hổi vừa được đặt ở phía đối diện cậu. Giọng nói trầm ấm mà ngay cả trong mỗi giấc mơ cậu đều mong nó xuất hiện hàng ngàn lần vang lên bên tai.
“Santa đã lâu không gặp. Bạn trai nhỏ của anh có phải đang nhớ đến anh không? Còn anh thì, anh nhớ em nhiều lắm.”
Santa đứng bật dậy, va phải cạnh bàn cậu cũng chẳng màng bận tâm, một chút chocolate sánh ra ngoài, hương thơm ngào ngạt tỏa ra hoà quyện trong không khí. Nước mắt không cần kìm nén nữa, trào ra nơi khoé mắt, cậu bước đến gần, nhào vào vòng tay đang dang rộng của anh, khóa chặt người vào lồng ngực mạnh mẽ của mình.
“Mừng anh đã về, Riki.”
-END-
0 comments