Oneshot

The Ring 

"私のあなたへの愛は永遠です"

Đây là câu chuyện tình yêu đồng tình có thật xảy ra trước thế chiến thứ hai, tại một thị trấn nhỏ nào đó ở đất nước mặt trời mọc.
Thiếu gia nhà Fujikawa đã đem lòng yêu một tên họa sĩ chẳng mấy tiếng tăm mới chuyển tới thị trấn vào bốn năm trước. Khi tình cảm này bị phát hiện, những lời bàn tán khó nghe cũng dần nổi lên khắp trấn. Không ai chấp nhận được hai người đàn ông yêu nhau cả. Dù vậy, Fujikawa chẳng những không quan tâm tới những lời bàn tán khó nghe ngoài kia mà ngày càng thể hiện công khai tình cảm của mình với tên họa sĩ nghèo nàn đó.
Vào một chiều đông lạnh lẽo, chiếc chuông gió được treo trước cửa đón khách trong tiệm trang sức nổi tiếng nhất trấn đột nhiên vang lên. Người tới mang theo cả khí lạnh từ ngoài vào khiến chủ tiệm đang ngồi ở quầy rùng mình một cái. Cô nheo mắt nhìn người trước mắt, bóng người mặc áo bành tô dày cuối cùng cũng dần hiện rõ dưới ánh đèn vàng. Lúc này chủ tiệm mới nhận ra người tới là thiếu gia nhà Fujikawa - một trong những tên đàn ông có nhiều lời đồn nhất thị trấn.
“Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh không?” Chủ tiệm đẩy cốc nước ấm về phía Fujikawa, niềm nở hỏi.
“Tôi muốn làm một đôi nhẫn như thế này.” Anh ta lấy trong túi ra một bản vẽ được gấp cẩn thận, hỏi: “Hai tháng sau có kịp không vậy?”
Thiếu gia nhà Fujikawa là một chàng trai trẻ được rất nhiều cô gái trong trấn yêu thích. Chủ tiệm từng gặp qua Fujikawa một vài lần khi đi mua đồ ngoài chợ. Chà, với khuôn mặt điển trai đó, với vóc người thon gọn đó và hơn cả là tính cách thân thiện dịu dàng đã đủ khiến bất kì một người con gái nào nơi này đều điêu đứng. Khi đó chủ tiệm cũng chỉ là một thiếu nữ đang độ tuổi trưởng thành, chẳng hiểu rõ tình cảm hoang đường ngày ấy của thiếu gia nhà Fujikawa và anh chàng họa sĩ kia dành cho nhau vậy nên luôn cảm thấy tiếc nuối về chuyện anh ta yêu thích đàn ông.
"Hai tháng à? Kịp đấy. Vậy anh điền thông tin vào tờ giấy này trước đi. Chúng tôi sẽ liên hệ với anh khi chúng hoàn thành."
“Cảm ơn. Lần tới chúng tôi sẽ cùng nhau đến lấy.”
Fujikawa sau khi điền đơn liên hệ xong đã nói như vậy. Thế nhưng còn chưa đến hai tháng anh ta đã không chờ nổi mà đi tới cửa tiệm một lần nữa. Chủ tiệm nhìn anh ta với ánh mắt kinh ngạc.
"Anh Fujikawa, chúng tôi chưa làm xong đâu." Nhìn xem, anh ta đi tới đây quên luôn phủi đi lớp tuyết đang đọng trên bờ vai rộng lớn của mình kìa.
"Tôi biết chứ. Tôi tới chỉ để đưa bức thư này. Khi nhẫn hoàn thành xong làm phiền cô đặt nó vào trong hộp cùng với nhẫn."
Một tháng đã trôi qua kể từ ngày thiếu gia nhà Fujikawa tới đưa bức thư, cuối cùng cặp nhẫn cũng đã hoàn thành. Ngày hẹn càng lúc càng tới gần, chủ tiệm vẫn luôn chờ mong bóng dáng của chủ nhân cặp nhẫn này. Và rồi ngày ấy cũng đã tới, chỉ là người tới không phải Fujikawa mà là một cậu thanh niên trẻ. Cậu thanh niên đó có đôi mắt trong sáng như trẻ thơ, một đôi mắt xinh đẹp như vậy lại vương vấn những đau buồn không nên có. Chủ tiệm chợt nhận ra đó là người tình của Fujikawa.
"Cậu tới một lấy đồ sao?"
"Ừm..." Họa sĩ trẻ lên tiếng, trông cậu ta có vẻ mệt mỏi. "Tôi có thể xem thử chúng được không?"
"Đương nhiên rồi." Chủ tiệm thầm quan sát họa sĩ trẻ một lượt rồi đáp.
Hộp nhẫn được đặt trên bàn cùng với một bức thư. Họa sĩ trẻ cầm một chiếc lên, ngắm nhìn thật lâu. Chiếc nhẫn nhìn qua rất đơn giản, là kiểu dáng bình thường như bao trước nhẫn khác. Nhưng mỗi một họa tiết trên trước nhẫn thì cậu lại hiểu rõ từng chi tiết. Thậm chí mặt trong còn khắc tên cậu và anh ấy cùng dòng chữ bằng tiếng Nhật.
私のあなたへの愛は永遠です。
(watashi no anata hen no ai wa eiendesu)
Tiếp tới, họa sĩ trẻ lại cầm lá thư lên đọc. Chủ tiệm đã nghĩ rằng đó là một lá thư vô cùng cảm động, nhưng xem chừng từ biểu cảm khuôn mặt của cậu ta khi ngắm nhẫn đến đọc thư vẫn là khuôn mặt bình thản có chút mệt mỏi đó.
Cậu ta thực sự là người tình của thiếu gia nhà Fujikawa đấy à?
Suy nghĩ này đột nhiên nảy ra trong đầu của chủ tiệm.
Mấy ngày trước, một vụ tai nạn đường sắt đã xảy ra, rất nhiều người đã chết trên chuyến tàu đó và thật không may, trong đó có thiếu gia nhà Fujikawa đang trên đường trở về sau chuyến công tác. Nghe kể rằng ngày diễn ra lễ tang, họa sĩ trẻ cũng đến nhưng chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào, ngay cả khi quan tài của Fujikawa được chôn cất xong xuôi, người ta vẫn chỉ nhìn thấy vẻ mặt bình thản không chút thay đổi của cậu ta. Một người máu lạnh vậy mà Fujikawa đã từng nói cậu ta là một người vô cùng đáng yêu.
"Tiền đã được thanh toán rồi, cậu có thể đem chúng về." Chủ tiệm thoát khỏi những suy nghĩ triền miên của mình sau khi họa sĩ trẻ đã đọc xong bức thư đó.
"Không cần đâu, hãy để chúng ở lại đây."- Cậu ta nói như vậy với chất giọng lạnh tanh của mình.
Chà, đây là kỷ vật của người yêu mình mà cậu ta cũng không muốn giữ sao? Quả thật là vô tình mà.
Lại một suy nghĩ khác hiện lên trong đầu chủ tiệm.
"Được thôi, nếu cậu muốn lấy chúng có thể đến đây bất cứ lúc nào."
Chủ tiệm mỉm cười nói với cậu ta. Dường như cô nghe thấy cậu ta nói câu gì đó với mình, nhưng lại quá nhỏ nên cô cũng không để ý.
Mấy ngày sau khi đang uống trà cùng một người bạn, chủ tiệm bất ngờ nghe được câu chuyện mà họ đang nói tới.
"Cậu họa sĩ trẻ đó đã chết hai ngày trước rồi, đến giờ người ta mới tìm thấy xác của cậu ta bên cạnh ngôi mộ của thiếu gia nhà Fujikawa đó."
"Thật may xác cậu ta không bị phân hủy, có vẻ cậu ta đã uống thuốc độc để tự sát.'
"Ái chà, có cần như vậy không chứ."
Chủ tiệm trang sức đột ngột đứng bật dậy chạy về cửa hàng của mình, ở một góc tủ kính vẫn còn đặt một đôi nhẫn tinh xảo cùng lá thư mà Fujikawa đã viết.
"Em là thiên thần mà thế giới này ban tặng cho tôi.
Là báu vật mà tôi nâng niu trân trọng
Em là tình yêu độc nhất vô nhị trong lòng tôi.
Em từng nói trên thế gian này, những lúc em mệt mỏi chỉ tôi mới có thể giúp được em. Vì vậy những lúc tôi mệt mỏi, cũng chỉ có em mới giúp được tôi.
Cho nên quãng đường tiếp theo, tôi muốn tiếp tục đồng hành cùng em mãi mãi.
Neko - chan của tôi, tình yêu tôi dành cho em luôn là mãi mãi.
Em có đồng ý cùng tôi viết tiếp câu chuyện của chúng ta hay không?"

~o0o~

Theo giọng nói trầm thấp của Santa, bộ phim ngắn dài mười phút này cuối cùng cũng hoàn thành. Trong tiếng vỗ tay của mọi người tại studio, ở góc trong cùng Santa đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Rikimaru. Cậu biết rằng anh không phải người dễ khóc, vậy mà giờ đây lại cố kìm nén không để nước mắt rơi. Có vẻ như Rikimaru cũng phát hiện ra Santa đang nhìn mình, anh ngước đôi mắt hơi ửng đỏ của mình lên nhưng đáp lại anh lại là khẩu hình miệng.
Riki-kun là đồ ngốc.
Vì vậy mà mọi cảm xúc trước đó của Rikimaru đều theo câu nói kia mà tan biến mất.
Trở lại vào ba tuần trước, khi đó Rikimaru và Santa được một thương hiệu chuyên thiết kế trang sức theo yêu cầu chọn trở thành người tái hiện lại câu chuyện của cặp nhẫn trong bảo tàng của họ. Đây là một tài nguyên lớn mà không phải ai cũng gặp được, vậy mà may mắn này lại rơi xuống trên người cả hai.
Lúc đó cả hai đều chẳng có một chút kinh nghiệm diễn xuất nào, à không chỉ có mình Rikimaru thôi mới phải. Rikimaru đã rất lo lắng cho lần này vì vậy Santa đã an ủi anh rằng:
“Riki-kun, bình tĩnh nào. Riki luôn rất giỏi mà.”
“Nhưng lần này là diễn xuất…” Rikimaru lo lắng nói.
“Không sao đâu, chúng ta sẽ luôn đồng hành cùng nhau, vì vậy Riki hãy thả lỏng nào. Anh có thể làm được mà.”
Đạo diễn quay phim không phải là một đạo diễn lớn nhưng lại yêu cầu rất nghiêm khắc. Rikimaru và Santa vừa mới đến trường quay không lâu đã bị đạo diễn điểm danh như kiểm tra bài tập về nhà vậy. Đạo diễn chăm chú quan sát hai người họ một lúc nói:
“Các cậu đã đọc hết kịch bản rồi chứ?”
“Đọc hết rồi ạ.” Cả hai gật đầu đáp.
“Thuộc hết rồi sao?”
“Vâng ạ.”
Đạo diễn ngồi đối diện hai người qua một cái bàn nhỏ, từ tốn hỏi:
“Rikimaru, cậu nghĩ sao về nhân vật họa sĩ này?”
“Em nghĩ rằng việc họa sĩ trẻ rời đi theo Fujikawa bởi vì người mình yêu nhất đã không còn nữa rồi. Người ngoài luôn cảm thấy cậu ấy không hề yêu thiếu gia kia như anh ta yêu cậu ấy, nhưng khi bên cạnh Fujikawa thì họa sĩ lại chưa từng che giấu tình yêu của mình đối với anh ta.” Rikimaru diễn giải suy nghĩ của mình về nhân vật họa sĩ mà anh diễn.
“Vậy Santa thì sao?”
“Fujikawa là một người dịu dàng và rất yêu họa sĩ. Cho nên tâm nguyện lớn nhất của anh ấy chính là muốn họa sĩ có thể bình an một đời một kiếp, luôn vui vẻ cho dù không có anh ấy đi chăng nữa.”
Nhưng ai lại vui vẻ nổi khi người mình yêu nhất rời khỏi thế gian này chứ. Santa chỉ nghĩ tới việc rời khỏi Rikimaru thôi cậu đã không can tâm rồi.
Đạo diễn sau khi giảng giải một vài chỗ và hướng dẫn cả hai người liền nhanh chóng bắt đầu để cả hai rời đi hóa trang. Sau đó là chuỗi ngày ăn nằm ở khách sạn rồi lại quay cuồng trong đoàn phim ngắn ngày của họ. Cho tới hôm nay thì mọi thứ đã gần như hoàn tất. MV dài chưa đến chục phút, nhưng cả hai lại có những trải nghiệm mới lạ khác với bình thường.
Đây là lần đầu tiên hai người họ diễn cùng nhau.

0 comments